"Hình như con không cần tình yêu của mẹ nữa. "Khi nhỏ, con nhìn các bạn nhỏ khác được đi công viên, được thoải mái làm nũng trong vòng tay cha mẹ, con thật sự rất ghen tị. Con thường nghi ngờ liệu con có phải con ruột của mẹ không. "Nếu là con ruột, tại sao lúc nào cũng ép con học? "Lúc người khác chơi trò chơi gia đình, con đang ngồi đọc sách. Khi người khác yêu đương, mẹ lại bảo họ không có tương lai, dặn con đừng học theo họ. "Nhưng con ghen tị với họ. Con thấy họ cười rất vui, con cũng muốn cuối tuần được đi chơi, thay vì ngồi làm theo lịch mẹ đặt ra, phải đọc bao nhiêu cuốn sách. Con không biết cảm giác đó sẽ như thế nào. "Con không tìm được bạn ở trường, vì họ nghĩ con là một đứa tự kỉ chỉ biết học, mà lại còn là kiểu học mãi cũng không giỏi.” "Mọi người bảo con cần thư giãn, nhưng mẹ lại nói con chưa đủ cố gắng.” "Trong mắt mẹ, con rốt cuộc là gì? Con không biết. "Con nghĩ mẹ không yêu con. Mỗi lần như vậy con đều rất buồn, chỉ biết trốn trong chăn khóc. "Nhưng giờ đây, con dần chấp nhận rồi. Con nghĩ mẹ không yêu con cũng chẳng sao, con tự yêu bản thân mình là được." … Mẹ tôi nghe mà mặt không tin nổi! "Trần Viên Viên! Con đang nói nhảm gì thế hả?" Mẹ tôi hét lên. "Mẹ cứ coi như con đang phát đi.ên đi." Tôi đóng cửa lại, trốn vào phòng ngủ của mình. Tôi và mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-ben-anh/2998320/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.