Victoria nhắm mắt trước sự cay đắng của anh, nhưng cô không thể bịt tai mình lại. Những bước chân giận dữ vang khắp cả căn nhà, rồi được kết thúc bằng tiếng sập cửa chói tai từ phòng ngủ của anh. Cô dựa lên bức tường bếp. Cô đang e sợ điều gì? Cô không thể phủ nhận việc mình quan tâm đến Robert lâu hơn được nữa. Không thứ gì có sức mạnh nâng trái tim cô lên bằng một nụ cười của anh. Nhưng để anh làm tình với cô thì khác, nó sẽ thay đổi tất cả. Cô sẽ phải buông xuống cơn giận cô đã giữ chặt trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Theo góc độ nào đó thì giận dữ đã trở thành một phần của con người cô rồi, và không gì có thể khiến cô hoảng sợ hơn là đánh mất một phần bản thân mình. Đó là tất cả những gì cô có thể giữ lại khi cô còn là một gia sư. Tôi là Victoria Lyndon, cô sẽ tự nói với bản thân sau một ngày đặc biệt cố gắng. Không ai có thể tước đoạt nó khỏi tôi.
Victoria lấy hai tay che mặt và thở hắt ra. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là nét mặt ấm áp của Robert. Cô có thể nghe được giọng nói của anh trong tâm trí, và anh cứ tiếp tục nói, hết lần này đến lần khác, câu “Anh yêu em”. Và rồi cô hít hà. Đôi bàn tay cô có mùi như của anh, tựa như mùi gỗ đàn hương và da thuộc. Quá lấn át.
“Mình cần ra khỏi đây”, cô lẩm bẩm, rồi băng qua căn phòng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-duoi-vang-trang/788694/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.