Khi Victoria tỉnh dậy vào sáng hôm sau, có một cánh tay trần khoác lên bờ vai cô và một cái chân cũng trần trụi như thế vắt qua hông cô. Sự thật rằng cả chân lẫn tay của cô đều dính lấy một người đàn ông không sợi vải che thân ngay lập tức khiến trái tim cô đập điên cuồng.
Cô cẩn thận gỡ mình ra rồi trèo xuống giường, kéo theo tấm mền để che phủ phần da thịt mà chiếc váy ngủ màu xanh để lộ. Cô vừa đến chỗ cánh cửa thì nghe thấy tiếng Robert cựa mình. Victoria vồ lấy tay nắm cửa, hy vọng có thể lỉnh ra ngoài trước khi anh mở mắt, nhưng trước khi cô kịp xoay tay, cô nghe thấy câu “Buổi sáng tốt lành” mơ màng vang lên từ sau lưng.
Không có cách nào khác trừ quay người lại. “Buổi sáng tốt lành, Robert.”
“Anh tin em đã có một giấc ngủ ngon.”
“Như em bé”, cô nói dối. “Nếu anh thứ lỗi cho, em sẽ đi thay quần áo.”
Anh vừa vươn tay vừa ngáp và nói: “Anh không nghĩ bộ váy của em còn nguyên vẹn sau hôm qua”.
Cô nuốt xuống, quên mất bộ váy áo duy nhất tàn tạ của cô sau ngày hôm qua. Gió, mưa, đá và nước biển đã biến việc sửa chữa chiếc váy là vô dụng. Tuy vậy, chắc chắn nó cũng thích hợp và đoan trang hơn thứ cô đang mặc lúc này, cô cũng nói với anh thế.
“Đáng tiếc thật”, anh nói. “Bộ váy xanh này trông rất quyến rũ trên người em.”
Cô khịt mũi quấn chiếc mền chặt hơn quanh người. “Bất lịch sự thì có, và em chắc đấy chính xác là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-duoi-vang-trang/788695/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.