Robert đang đợi ở ngưỡng cửa khi cô rời nhà đi làm vào sáng hôm sau. Victoria không ngạc
nhiên cho lắm vì không gì nổi bật ở anh bằng tính cứng đầu. Anh chắc chắn đã lên kế hoạch cho sự trở lại của mình suốt đêm rồi.
Cô buông tiếng thở dài thượt. “Buổi sáng tốt lành, Robert.” Có vẻ thật trẻ con nếu cố gắng lờ tịt anh đi.
“Anh đến để hộ tống em đến chỗ Madame Lambert”, anh nói.
“Anh thật tốt bụng quá, nhưng hoàn toàn không cần thiết.”
Anh bước thẳng ra trước mặt cô, ép cô phải nhìn lên anh. “Xin phép cho anh có ý kiến khác. Để một người phụ nữ trẻ đi bộ ở Luân Đôn mà không có ai hộ tống chưa bao giờ là an toàn cả, đã thế còn đặc biệt nguy hiểm trong khu vực này.”
Tôi vẫn thu xếp ổn thỏa để đến hiệu may mỗi ngày suốt cả tháng qua”, cô nói.
Miệng anh hằn lại thành một đường dữ tợn. “Anh đảm bảo với em, câu nói đó không thể khiến tâm trí anh thả lỏng.”
“Khiến tâm trí anh thả lỏng chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của tôi.”
Anh cười khùng khục với cô. “Chà, chà, sáng nay lưỡi chúng ta đều bén nhỉ.”
Giọng điệu hạ cố của anh như nuốt chửng cô. “Đã bao giờ tôi nói với anh rằng tôi căm ghét sử dụng cụm từ ‘chúng ta’ quyền quý ấy chưa? Nó nhắc tôi đến tất cả những người chủ ghê tởm của tôi suốt từng ấy năm. Không có gì hay bằng cụm ‘chúng ta’ để đặt cô nàng gia sư trở lại đúng vị trí của mình.”
“Victoria, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-duoi-vang-trang/788702/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.