Lúc Victoria mở mắt, Robert đang đứng trước mặt cô. “Bọn họ có theo sau em không?”, anh gặng hỏi.
“Ai?”
“Bọn họ ấy. Đám phụ nữ ấy.”, anh nói, nghe như thể đang đề cập đến một loại côn trùng mới.
Victoria cố gắng giằng tay khỏi anh. “Họ vẫn đang uống trà.”
“Tạ ơn Chúa.”
“Nhân tiện thì dì anh đã mời tôi đến sống cùng bà ấy.”
Robert lẩm bẩm điều gì đó.
Im lặng bao trùm mất một lúc, rồi Victoria nói, “Tôi thật sự phải về nhà đây, cho nên nếu anh vui lòng thả tay…” Cô mím môi cười, nhất quyết phải trở nên lịch sự dù có hại chết cô đi chăng nữa.
Anh khoanh tay, đứng dạng chân bằng với chiều rộng của bờ vai, rồi nói: “Anh sẽ không đi đâu mà không có em.”
“Hừm, tôi sẽ không đi đâu với anh hết, cho nên tôi thật sự không thấy…”
“Victoria, đừng thách thức cơn thịnh nộ của anh.”
Mắt cô híp lại. “Anh vừa nói cái gì?”
“Anh nói…”
“Tôi nghe được anh nói cái gì!” Cô dùng lòng bàn tay đập bộp vào vai anh. “Làm sao anh còn dám kiêu ngạo mà bảo tôi đừng thách thức cơn thịnh nộ của anh. Anh đã cho một tên du côn đuổi theo tôi! Một kẻ côn đồ. Tôi rất có thể đã bị thương.”
Người đàn ông vừa bắt cô liền sửng cồ. “Thưa ngài”, anh ta nói, “tôi thực sự phải cắt ngang”.
Môi Robert xoắn lại. “Victoria, MacDougal không thích bị gọi là côn đồ đâu. Anh tin là em vừa làm tổn thương cảm xúc của cậu ta rồi đấy.”
Victoria chỉ trừng mắt với anh, không thể tin nổi vào hướng phát triển của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-uoc-duoi-vang-trang/788704/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.