Đã ba năm trôi qua. Phong giờ đây đã là giám đốc của tập đoàn Tạ Tuấn, trở nên chính chặc, phong độ hơn.
Ba năm trời, thời gian cứ lặng lẽ trôi và có lẽ cũng dần đến năm thứ 4 rồi. Nhớ ngày hắn sang Pháp, cũng là ngày nó mất. Hắn mất ăn mất ngủ cả tháng trời. May sao, Mộc Linh luôn bên cạnh, nàng an ủi, động viên hắn. Dần dần, hắn đã tiếp nhận tình cảm của Mộc Linh, không còn sợ cô nàng bám đuôi như ngày còn thơ nữa. Dù vậy, với hắn tiếp nhận chỉ là không trốn tránh thôi. Còn đáp lại thì hoàn toàn không, vì trong tim hắn cũng chỉ có nó, có nó mà thôi.
Đã 12h trưa, một vị giám đốc trẻ tuổi vẫn ngồi say sưa làm việc. Nhưng vẫn không quên ngắm nhìn tấm cô gái trong bộ đồng phục trường Q&K.
"Cốc...cốc...cốc"
- Anh Phong, có trong đó không???
- Vào đi!!
Hắn cất bức hình vào ngăn tủ, rồi cánh cửa bật mở. Cô gái vui vẻ mang cơm hộp tới.
- Anh ăn chút gì đi!!
- Để đó đi!!
Phụng phịu mang cơm hộp để dưới bàn làm việc. Cô nàng vòng tay ôm lấy giám đốc đang dán mắt vào mấy bản hợp đồng.
- Mộc Linh, anh đang bận
- Người ta ôm người yêu một chút có sao đâu!!
- E hèm!! - tiếng ho của kẻ thứ 3 xuất hiện vô tình thấy cảnh không nên xem
- Anh Nam!! Sao anh không gõ cửa??
- Cửa mở anh vào thôi
- Có gì không - giọng hắn lạnh lùng
- Chút có đối tác qua kí hợp đồng
- Mộc Linh! Anh đi trước
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-ngoc-lam-vo-anh-nhe/2254492/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.