Bữa tối hôm nay, Mộc Linh trổ tài nấu ăn, vì là lần đầu nên hơi phô trương một chút. Bàn bốn người ăn mà bày đủ thứ, nào là đèn, hoa hồng, khăn giấy gấp lại cẩn thận, thức ăn thì nhiều món ăn lắm, mà đại đa số là nàng cho người nấu sẵn rồi. Chỉ việc hâm lại cho nóng nóng.
Vẫn trong mình chiếc tạp dề, nàng điện thoại cho chị hai, cho vị hôn phu và cho người bạn.
Tầm 30 phút sau, chị gái và hôn phu đã đến, còn Thy Thy thôi, sao mà lâu thế cơ chứ? Nàng chủ nhà sợ thức ăn để lâu mất ngon nên dọn trước.
Tưởng chừng hắn sẽ khen chút gì đó cho nàng vui, nào ngờ lại nói một câu, nghe phũ thật chứ...
- Có thật là em nấu không thế?
Hơi xị mặt, vội nhéo nhẹ chị hai, ý muốn nhờ chị tiếp đôi lời. Chị cười hiền hậu:
- Không thấy em tôi người ngợm thế này sao? Nó còn đang đeo tạp dề chưa kịp cởi ra đấy!
Đúng là chị Mộc Lan có khác, ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Cũng kiệm lời lắm, nhưng khi nói câu nào là nghe trôi câu đó.
- Mà sao cô người mẫu ấy đến lâu thế?
- Em không biết. Chắc nó bận make up ấy mà.
Vừa nhắc, Tào Tháo cũng vừa tới. Nàng vui vẻ kéo bạn ngồi vào ghế. Chị hai nàng cũng cười cười chào. Có mỗi hắn là mặt xị ra.
- Giới thiệu, đây là...
- Thy Thy đúng không?
- Sao anh biết?
Hắn không nói gì cả. Đứng bật dậy đi ra ngoài. Nàng buồn lắm, chủ yếu là muốn trổ tài cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-ngoc-lam-vo-anh-nhe/2254496/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.