Tiểu Tiểu há hốc miệng, kinh ngạc vô cùng, cô chỉ chỉ vào mình: “Tôi sao?”.
Nghiêm Lạc gật đầu.
“Làm việc? Chính là đi làm những công việc kia phải không? Mỗi tháng có tiền lương, có bàn làm việc của mình, buổi sáng đi làm, buổi chiều tan sở, có rất nhiều đồng nghiệp…”, Tiểu Tiểu nói liền một hơi, trên mặt đã không che giấu nổi biểu hiện hưng phấn và chờ mong nữa rồi.
Nghiêm Lạc cố nhịn cười: “Đúng”.
Tiểu Tiểu lập tức nhảy tưng tưng: “Anh đồng ý cho tôi đi làm thật ư? Không chê khuôn mặt trẻ con của tôi, không chê tôi không có kinh nghiệm làm việc? Tôi lại chẳng phân biệt được rõ ma quỷ gì, càng chưa cần nói đến chuyện bắt chúng. Gan của tôi cũng rất nhỏ, còn nữa còn nữa, tiếng Anh của tôi cũng không tốt, không cần phải nói chuyện với quỷ nước ngoài chứ”. Tiểu Tiểu hưng phấn bắt đầu lặp đi lặp lại: “Tôi cũng có thể gọi anh là Boss chứ, Boss, Boss, Boss, ha ha…”, vui quá đi mất, cô trở thành người đi làm rồi, thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng.
Trong phòng khách, Cao Lôi và Hồ Dương vừa bước vào liền nghe thấy Tiểu Tiểu ở trong thư phòng cười lớn gọi Boss. Cao Lôi đẩy gọng kính lên, nhỏ giọng hỏi Thư Đồng: “Bọn họ làm sao vậy?”.
Thư Đồng trầm giọng vô cùng thần bí trả lời: “Tôi đã nhắc qua với anh rồi, cô gái kia là nhân tài bẩm sinh. Boss có lẽ cảm thấy mình đào được ngọc rồi, đang dụ dỗ người ta nhảy vào hang hổ”.
Hồ Dương bật cười, Cao Lôi lại đẩy đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-yeu-diem-vuong/790170/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.