Qua một lúc lâu, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cô lau nước mắt, lúc này mới phát hiện tư thế của cả hai người, cô và Nghiêm Lạc dường như hơi thân mật quá. Mặt cô đỏ hồng lên, vội vàng ngồi thẳng dậy, nói với Nghiêm Lạc: “Xin lỗi, vừa rồi tôi sợ quá, tôi cứ tưởng mình sẽ giống như dì Lưu”.
Lúc đó, khi bị những con nhện kia bò lên người, cô đã gắng sức nói với mình đó chỉ là ảo giác, là ảo giác, không được tin, không được tin, nhưng vẫn không chịu đựng được mà phải hét lên đánh đấm. Cảm giác đó dường như rất chân thực, đến cả những cơn đau nhỏ xíu cũng đều có.
Nghiêm Lạc nâng tay lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn xoa xoa đầu cô, thay cô vuốt lại mái tóc. Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, ngại ngùng cười với anh. Cậu bé kia vẫn nằm sóng soài bên cạnh, Tiểu Tiểu nhìn nhìn, không dám đến gần. Nghiêm Lạc ôm đứa bé lên, nói với cô: “Đừng sợ, ác linh bị cô đẩy đi rồi, đứa bé này bây giờ chỉ mất đi hồn phách”.
“Tôi đẩy đi rồi?”
“Đúng, cô vừa cứu đứa bé này.” Nghiêm Lạc giải thích với Tiểu Tiểu, thời gian ác linh chiếm thân thể càng lâu, thì tổn thương đến cơ thể người càng lớn. Đặc biệt là cơ thể yếu ớt của trẻ nhỏ, bị một linh hồn không thích hợp chiếm giữ quá lâu, tổn hại sẽ không thể tưởng tượng được. Cho nên tính ra thì, Tiểu Tiểu đem ác linh đẩy ra, cũng thật sự là cứu mạng đứa trẻ này.
Tiểu Tiểu nghe thấy vậy cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heo-yeu-diem-vuong/790171/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.