Cố Tín Lễ nhìn thấy Phương Đông Huyền có vẻ đã tin lời gã, lập tức bình tĩnh nói: “Con gái ở bên ngoài rất dễ gặp nguy hiểm,để tôi đưa em về nhà.”
Về nhà cô.
Không Phương Đông Huyền muốn tránh xa gã ra, sau sự cố lần này cũng không muốn gặp gã thêm lần nào nữa.
Làm sao lại có thể cho một con sói vào nhà được?
Nghiến chặt răng, Phương Đông Huyền từ chối lòng tốt của gã: “Không cần đâu, nhà tôi cũng gần, tôi tự về được.”
Cố Tín Lễ nhìn những ngón tay mảnh khảnh của cô, chỉ có một ít gạo và thịt mà thôi, nhưng trên những ngón tay trắng nõn của cô lại hằn lên một vết đỏ.
Mặt gã lạnh lùng: “Huyền có vẻ như đang đề phòng tôi.”
Cô nhanh chóng lắc đầu biểu đạt rằng cô không có, nhưng cũng không mở lời để gã đưa mình về.
Địa chỉ của cô ở Thượng Hải, chắc chắn không được để tên ôn thần này biết.
Hôm nay nhất định chỉ là trùng hợp, chỉ cần cô không tiết lộ địa chỉ, chỉ cần gã rời khỏi Thượng Hải, cô sẽ có thể trở lại cuộc sống bình yên trước đây.
Cố Tín Lễ im lặng một lúc, thấy cô không mở lời, cũng không thấy khó xử mà nói: “Không đưa về cũng được, nhưng sau này em ra ngoài phải cẩn thận.”
Phương Đông Huyền gật đầu, đứng ngồi không yên: “Anh có phải đang bận không, anh đi trước đi.”
Cô nói xong, Cố Tín Lễ liếc nhìn cô lần cuối, trong ánh mắt vô cùng kiên định.
Sau đó gã thực sự rời đi cùng đám thuộc hạ.
Phương Đông Huyền thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356493/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.