Phương Đông Huyền hoàn toàn không biết giáo sư Từ và vợ đang nghĩ gì, cũng không để ý đến ánh mắt mờ ám của họ.
Hơi căng thẳng tự giới thiệu bản thân với vị sư huynh vô cùng giỏi giang này: “Xin chào học trưởng, em tên là Phương Đông Huyền.”
Lâm Thiếu Khanh mím môi cười đầy ẩn ý, dù sao anh cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ, vốn là người luôn bình tĩnh vẫn khó tránh khỏi lúng túng.
Nhìn sang vợ chồng giáo sư Từ, thấy biểu hiện của hai người, anh nhanh chóng hiểu ra được suy nghĩ của họ.
Đương nhiên đây không phải là vì anh hiểu rõ tâm tư người khác, mà là vì không biết từ khi nào, cô Từ bắt đầu giới thiệu cho anh các cô gái, anh đã quá quen với những tình cảnh thế này.
Nhưng trước đây anh chỉ gật đầu lấy lệ, bởi vì thời gian mà gia đinh cho anh ở lại Thượng Hải học tập rất ít, anh không muốn lãng phí thời gian có hạn của mình vào những việc nhàm chán như vậy.
Nhưng trước đây thì nhàm chán, nhưng bây giờ...
Anh nhìn cô gái với nụ cười rạng rỡ, khiêm tốn nói: “Anh tên là Lâm Thiếu Thanh, anh có thể... gọi cô là Huyền được không?"
Nụ cười trên mặt Phương Đông Huyền đông cứng lại.
Anh ấy là... Lâm, Lâm Thiếu Thanh?
Nhà họ Lâm ở Bắc Bình, người đã hứa hôn với cô từ khi cô còn nhỏ, cũng là cái tên này
Nhưng ngay sau đó cô liền phủ nhận suy nghĩ này.
Trên đời này có bao nhiêu người trùng tên họ, cái tên Lâm Thiếu Thanh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356494/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.