Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Phương Đông Huyền dẫn em trai đến trường tư thục, dự định để em trai bắt đầu đi học.
Thằng bé năm tuổi đã đến tuổi đi học, không thể để nó tiếp tục quậy phá được nữa.
Sau khi đến trường tư thục, Phương Đông Huyền đưa em mình đến tìm ông giáo Trương, lúc trước ông giáo Trương bị ốm phải nhập viện, ở bệnh viện mấy ngày liền rồi lại xuất viện.
Phương Đông Huyền tìm gặp ông giáo Trương, nghe cô giải bày xong, ông cau mày một hồi rồi hỏi: “Con có đồng ý đưa Cẩm Thần đến Thượng Hải không? Bố con hồi trước cứ nói con rất có thiên phú với công việc tính toán, thầy nghĩ nếu như con đồng ý, thầy sẽ giới thiệu cho con đến trường đại học ở Thượng Hải. Chi phí và chỗ ở con không cần phải lo, thầy sẽ sắp xếp thật tốt cho con.”
“Về nhà nghĩ kỹ đi nhé, nếu như không muốn đi thì thầy làm thủ tục nhập học cho Cẩm Thần cũng chưa muộn.”
Chuyện tốt lành từ trên trời rơi xuống khiến Phương Đông Huyền ngơ ngác, cô nhanh chóng định thần lại, vui vẻ đồng ý: “Con cảm ơn thầy ạ!”
“Chịu đi à?” Gương mặt nghiêm túc của ông giáo Trương cuối cùng cũng nở nụ cười: “Thầy còn đang lo rằng con sợ nên không dám đi. Xem ra thầy nhạy cảm quá.”
Tại sao lại không chịu đi chứ?
Cô luôn mơ ước được vào đại học, lúc trước khi cha chưa ngã bệnh, luôn nói rằng đợi tích lũy đủ tiền rồi sẽ gửi cô đến Thượng Hải đi học. Chỉ là sau này xảy ra quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356497/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.