Phương Đông Huyền ra khỏi giường, mặc áo khoác, đẩy cửa phòng, hướng về cửa sân hỏi: “Ai đó?”
“Cốc cốc...”
Người ở bên ngoài không đáp lại cô, nhưng vẫn tiếp tục gõ cửa.
Cô thấy hơi do dự, lo là người xấu, không dám mở cửa, cứ đứng trước cửa phòng ngủ đắn đo, thầm nghĩ nếu là đám người xấu thật thì cô sẽ chạy ra cửa sau gọi người đến.
“Ai?”
“Rầm!”
Người bên ngoài ngã xuống, có tiếng xuýt xoa kêu đau.
“Tôi là... Vạn, Vạn Ngọc Côn...” Người bên ngoài nói trong tiếng nấc.
Phương Đông Huyền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cô nói với người bên ngoài: “Đã muộn như vậy rồi anh còn đến đây có chuyện gì?”
“Tôi, cô có thể cho tôi vào trong được không, hình như tôi hơi… say rồi!” Vạn Ngọc Côn vẫn vừa nói vừa nấc lên..
Phương Đông Huyền do dự, cuối cùng vẫn mở cửa, suy cho cùng thì cũng không phải bọn người xấu.
Hơn nữa cậu cũng say rồi, có vẻ đã say đến không còn biết gì nữa, nếu cứ để cậu ở bên ngoài như thế này, gặp phải nguy hiểm gì thì cô lòng cô cũng không yên.
Phương Đông Huyền vừa mở cửa, Vạn Ngọc Côn đã xông thẳng vào, suýt ngã sấp mặt xuống đất, may mà cô kịp thời đỡ lấy.
Phương Đông Huyền không mời cậu vào nhà, chỉ đi lấy một cái ghế cho cậu ngồi trong sân.
Mặc dù cô luôn là một người hiểu lễ nghĩa, bình thường sẽ không đối đãi với khách như vậy, nhưng hôm nay cậu Vạn đã rất thất lễ.
Có ai mà đêm hôm khuya khoắt lại đi đến thăm hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/het-muc-yeu-chieu/356499/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.