“ Bên ngoài có người đàn ông tìm cô.” Lúc sắp tan ca, đồng nghiệp khẽ nháy mắt với tôi.
Trái tim tôi vô cớ lỗi nhịp, sẽ là Trinh Liệt nhỉ ? Đã bốn ngày rồi tôi chưa gặp được người nào đó, thấy nhớ lắm rồi.
Người đến tìm tôi không phải Lam Trinh Liệt, mà là Phương Hạo.
Trên mặt biểu cảm nghiêm trọng, khiến trong lòng tôi chợt hoảng.
“ Chuyện gì thế ? Phương Hạo ?” Giọng tôi có hơi run, tôi còn nhớ khi ở dãy núi Alps anh ấy cũng dùng cách biểu cảm này nói về tin xấu của Joe.
“ Bà e rằng không ổn rồi.” Phương Hạo nói.
Lúc cùng Phương Hạo vội đến sân bay, tôi suy sụp nhớ rằng hóa ra hộ chiếu của tôi vẫn đang ở chỗ của Lam Trinh Liệt, liều mạng gọi điện thoại nhưng cứ luôn trong tình trạng tắt máy.
Mệt mỏi thất thểu quay trở về nhà, nhìn thấy ông thần Lam Trinh Liệt đang ngồi trên sofa chơi game.
Tôi cầm lấy túi xách nện một cú thật mạnh lên đầu người nào đó : “ Tại sao phải tắt máy, sao phải tắt điện thoại kia chứ ?”
Mười giờ, tôi và Phương Hạo lên máy bay rời Thượng Hải, ở khu vực kiểm vé tôi quay đầu lại liếc nhìn Lam Trinh Liệt, người nào đó đứng sừng sững ở đấy, mắt đăm đăm nhìn vào tôi.
Bởi vì không có hộ chiếu chúng tôi đã để lỡ chuyến bay thẳng đến San Francisco.
Từ Washington chuyển máy bay này nọ đến được San Francisco đã là đêm tối mịt mùng.
Cuối cùng, tôi và Phương Hạo vẫn không được nhìn mặt bà lần cuối, ba giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250769/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.