Hồi lâu, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình : “ Nếu như, nếu như khi ấy chúng tôi đến Hong Kong, chú ấy sẽ không bỏ cô mà đi.”
“ Nhưng khi ấy, anh đã không thể gặp được em.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai tôi, Lam Trinh Liệt không biết từ khi nào đã thế vào chỗ của anh nhóc kia.
Tôi đứng lên trân trân nhìn người nào đó, trong mắt người ấy một trời băng giá, như một bức tượng điêu khắc không chút cảm xúc, khiến tôi cảm thấy lạnh thấu xương.
“ Có lẽ , lúc này anh nên an ủi em, nhưng anh không làm được, vừa nghĩ đến nếu người kia vẫn còn sống, hai người hiện giờ nhất định hạnh phúc mỹ mãn, nếu người kia vẫn còn sống, không chừng, em đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh, thậm chí hai chúng ta cả cuộc đời này cũng không thể nào gặp gỡ, sẽ bỏ lỡ nhau, anh càng không làm được.”
“ Nhưng dùng sự sống của một sinh mệnh để tác thành cho cuộc gặp gỡ của hai chúng ta, Lam Trinh Liệt cách nói này của anh quá tàn nhẫn rồi.” Giọng nói của tôi trở nên chi li nhỏ nhặt, kèm theo cả phẫn nộ.
“ Tàn nhẫn ? Là bởi vì người kia em mới cảm thấy tàn nhẫn thôi.
Chẳng lẽ, em không tàn nhẫn với anh ? Em vừa nói chuyện yêu đương với anh, lại vừa âm thầm hoài niệm người yêu đã mất của mình.
Như vậy, đối với anh không tàn nhẫn ư ? Lâm Tứ Nguyệt, em còn muốn ôm ấp quá khứ bao lâu ? Đừng quên, hôm qua em vừa đeo nhẫn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250770/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.