Ước mơ của tôi, gia nhập đội ngũ y tế của bác sĩ Jones mà nhiều người có nằm mơ cũng muốn, điều đó có nghĩa là tiến vào một bước ngoặc khác trong cuộc đời mỗi người.
Bất ổn cuối tháng chín, tôi tiếp nhận một người đang trong quá trình điều trị, tôi biết người đó muộn vào hạ tuần tháng chín, bệnh viện đưa ra gia hạn hợp đồng với tôi.
Ở lại ? Hay ra đi ? Nơi đây có người tôi yêu, còn bên kia bờ đại dương cũng sẽ sớm có ngày đến tìm tôi.
Tiết trời cuối thu, ánh nắng chiều mang theo mùi hanh khô.
Trong quán cà phê có tên gọi “ Góc Phố” của thành phố này, Lợi Vĩnh Hoa ngồi đối diện với tôi, không còn ý chí phong độ, gương mặt đầy vẻ rầu rĩ.
Rất lâu trước đây, tôi từng thầm mong đợi cảnh tượng thế này sẽ xảy ra một ngày nào đó, chút hư vinh trong lòng luôn khát vọng chứng minh với cả thế giới, Lâm Tứ Nguyệt vào buổi chiều nào đó cùng uống cà phê với bố cô ấy, như hình ảnh đẹp nồng ấm trên ti vi, mặc bộ quần áo chỉnh chu, nói cười tươi rói.
“ Tìm tôi có việc gì ?” Tôi lạnh nhạt hỏi.
Tôi không quá ngây thơ cho rằng ông tìm đến tôi để bồi đắp tình phụ tử.
“ Con và cậu nhóc kia nghiêm túc đúng không ?”
“ Chuyện này liên quan gì đến ông ?”
“ Tình trạng hiện giờ của Liên Ngọc rất không tốt, ta hi vọng con giơ cao đánh khẽ.” Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt soi nghiêng lên gương mặt ông, khi nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250802/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.