Khi đến cổng tiểu khu của nhà Tiểu Hổ, anh nhóc nắm lấy tay tôi hỏi : “ Tứ Nguyệt, thích người kia à ?”
“ Đúng vậy, rất thích người ấy.” Phàm là trẻ con đều hay có thứ tình cảm gọi là ấn tượng đầu tiên, bởi vì gặp Phương Hạo trước, thế nên đương nhiên sẽ ấn định Phương Hạo rồi.
“ Còn thích hơn cả Phương Hạo nữa sao ?”
“ Không, không phải thế.
Đối với hai người họ là hai kiểu thích khác nhau.
Đợi khi Tiểu Hổ lớn lên, sẽ hiểu ra thôi.”
“ Vậy được, Tứ Nguyệt, nếu như bị người kia ức hiếp, nhớ nói với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ sẽ ra mặt cho.”
“ Được được, đã ghi nhớ rồi.” Thật là một đứa trẻ đáng yêu, khẽ vỗ nhẹ lên mặt anh nhóc, nhìn anh chàng lạch bà lạch bạch chạy về hướng bà ngoại, anh nhóc ấy mang bánh gato được cất giữ từ nhà hàng đưa cho bà ngoại, hình ảnh ấy khiến mắt tôi ươn ướt, mơ hồ nhớ về thời thơ ấu của mình.
Quay trở lại trong xe.
Lam Trinh Liệt đã trưng ra bộ dạng đại ca đây đang mất kiên nhẫn.
“ Lam Trinh Liệt.” Chỉ vào chiếc xe bus đang dừng cách đó không xa, tôi nói : “ Chúng ta ngồi xe bus nha.”
Lam Trinh Liệt nhìn Tiểu Quang ngầm ám thị, chúng tôi ngồi lên xe bus, còn xe của Tiểu Quang và chú Lưu theo phía sau, nhìn chiếc xe Volvo (1) màu đen kia, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy phiền lo, tựa đầu bên cửa xe, không nói tiếng nào.
(1) Volvo : một hãng xe của Thụy Điển.
“ Vẫn thấy không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250804/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.