“ Lâm Tứ Nguyệt, có phải chị sắp kết hôn với Phương Hạo ? Cho nên, bố mẹ anh ta mới sang đây trù bị hôn lễ cho hai người ? Vòng tay này là quà ra mắt bọn họ cho chị ? Hửm ?” Lam Trinh Liệt bóp cánh tay đang đeo vòng của tôi đến phát đau.
“ Trinh Liệt, không phải tôi sắp kết hôn với Phương Hạo, thật ra thì đúng là tôi có cầu hôn anh ấy, nhưng anh ấy từ chối rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Lâm Tứ Nguyệt.” Bất chợt, cậu ấy ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt : “ Chị dọa chết tôi rồi.”
“ Được rồi, Lam Trinh Liệt, giờ cậu nghe tôi nói đây, tôi kết hôn hay không cũng đâu liên quan đến cậu, còn nữa, tốt nhất cậu buông tôi ra ngay đi.” Tôi bị cậu ấy ôm chặt như thế, sắp không thở nổi nữa.
“ Được, được.
Buông ngay đây, buông ngay đây.” Cậu ấy thả tay ra, ngồi xuống sofa.
“ Mà này, chị không tháo nó ra à ?” Chỉ vào tay của tôi, cậu ấy lại nói : “ Chị cứ đeo như thế, không sợ người khác hiểu lầm ư ?”
“.
.
.
.
.
.
.
.
.”
“ Tôi giúp chị tháo nó ra, đeo nhìn xấu chết đi được.” Tôi trơ mắt nhìn cậu ấy tự biên tự diễn cố sống cố chết tháo chiếc vòng ngọc mẹ Phương cho tôi từ trên tay ra.
Hôm nay, tôi có hơi đần độn.
“ Lam Trinh Liệt.” Tôi gọi cái người đang cúi đầu tìm đĩa CD, tôi lo lắng trong cái không gian nhỏ bé này, vì quá chật nên vương đầy hơi thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250825/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.