“Tứ Nguyệt, tôi có thể giải thích.” Lam Trinh Liệt nhìn tôi nói : “ Tôi đảm bảo, đó không phải sự thật, tối hôm đó.
.
.”
“ Không, Trinh Liệt, cậu nhầm lẫn đối tượng rồi, người cậu nên giải thích là Liên Ngọc.” Tôi quay nhìn cậu ấy bình tĩnh nói.
“ Chị nói câu này có ý gì ?” Lam Trinh Liệt nổi điên nắm lấy tay tôi : “ Lâm Tứ Nguyệt, chị quên rồi ư, tối hôm qua.
.
.”
Tôi ngắt lời cậu ấy : “ Tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, chỉ là hai con người quá đau buồn an ủi lẫn nhau mà thôi.” Tôi cắn chặt răng.
“ Ngoài ý muốn, Lâm Tứ Nguyệt, chị cũng khá độc đáo ấy chứ, chẳng lẽ, mỗi lần chị an ủi người khác đều hôn môi thắm thiết hết ư ?” Lam Trinh Liệt bắt đầu bật cười, giọng cười khiến tôi không mấy dễ chịu.
“ Trinh Liệt, chúng ta quên hết chuyện tối hôm qua đi nhé ? Cậu không nhớ ư, cậu đã có Liên Ngọc kia mà ? Em thỏ trắng nhỏ ấy, cậu rất thích con bé còn gì.
Liên Ngọc là cô gái tốt.
Cậu thấy đó, con bé trẻ trung hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, ngây thơ hơn tôi, đơn giản hơn tôi.
Lam Trinh Liệt, tôi cũng không biết tối hôm qua mình bị làm sao, thế nhưng, chỉ xin cậu quên đi, có được không ?” Tôi nắm lấy tay cậu ấy, gần như van lơn.
“ Thế nhưng, Lâm Tứ Nguyệt, chị bảo tôi làm sao quên đây, tối hôm qua tôi như muốn phát điên cả đêm không ngủ yên, nhớ đến những ngọt ngào khi chúng ta hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250827/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.