Nghe điện thoại xong, tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“ Phương Hạo là ai ?” Tôi quay đầu lại, Lam Trinh Liệt bên cạnh hất mặt hỏi.
Tên nhóc này chưa bao giờ biết che giấu tính hiếu kỳ.
“ Phương Hạo là Phương Hạo.” Đúng rồi, Phương Hạo là Phương Hạo, trong lòng tôi chính là Phương Hạo có một không hai, tĩnh như ngọn núi xa, động như vầng mây trôi, trong những ngày tôi gần như tuyệt vọng, anh ấy đã nói với tôi : “ Lâm Tứ Nguyệt, rồi em sẽ ổn thôi, cái em cần chỉ là thời gian.”
“ Anh ấy nhất định là người rất thân thiết với Alice, lúc chị nói đến anh ấy ngữ khí rất dịu dàng.”
“ Đúng vậy, anh ấy là người rất thân thiết với tôi.” Tôi và anh ấy hợp nhau đến nỗi khiến Joe ghen tuông.
“ Được rồi, không nói về anh ấy nữa.” Tôi đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, lại xem dáng vẻ Lam Trinh Liệt : “ Lam Trinh Liệt, lúc tôi bệnh là cậu chăm sóc tôi sao ?”
“ Uhm, mà việc.
.
.
việc chăm sóc người bệnh cũng chẳng phải chuyện gì khó.” Cậu ấy khẽ nhún vai, ánh mắt có chút bất an liếc nhìn thùng rác trong phòng, ở đó, có rất nhiều mảnh vỡ ly thủy tinh.
“ Mệt rồi ha ?” Tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu.
Lần đầu tiên, tôi muốn gần gũi tên nhóc này một chút, ở nơi đất khách quê người : “ Về phòng ngủ đi, tôi đỡ nhiều rồi.”
Cậu ấy bước tới, đưa tay đặt lên trán tôi, sau đó, gật đầu nói : “Vậy tôi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-chi-alice/2250867/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.