Editor: Thư
Vào tháng ba năm sau, đám người Thái Quang Đình không ngoài dự liệu thi đậu thứ cát sĩ, ở lại kinh thành.
Nhưng mà ngay cả tú tài Thái Quang Nghi cũng thi không đậu, Thái Quốc Đống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đùng đùng mắng Thái Quang Nghi một hồi.
Thái Quang Nghi không nói một lời, đàng hoàng rũ tay mặc cho hắn phát tác.
Thái Quốc Đống nhìn bộ dạng như gỗ mục của Thái Quang Nghi không khỏi có chút nhục chí, nhớ tới Thái Quang Chính thông minh hơn hắn đang vẫn còn ở nông thôn cùng Nhị Di Nương và Minh Tư, trong lòng lại càng cảm thấy phiền thêm, phất tay một cái để cho hắn đi xuống.
Trần thị đã sắp đến ngày sinh, ở một bên lạnh lùng nhìn, cười nói: "Lão gia không nên nóng lòng, Quang Nghi còn nhỏ. Người cho là trên đường công danh ai ai cũng giống như người cùng Quang Đình đi được thuận lợi như vậy hay sao? Tuy là phụ tử, nhưng Quang Nghi cũng đã lớn, không thi đậu, vốn là trong lòng hắn rất khổ sở, người lại còn nói như thế, chẳng phải là hắn còn đau lòng hơn sao? Có lời gì thì từ từ nói, chẳng phải là tốt hơn sao?"
Ban đầu Thái Quang Chính đi thi cùng đợt với Thái Quang Nghi cũng không thi đậu không phải sao?
Sao lại không thấy hắn nổi giận lớn như vậy?
Do tuổi tác cao, nhi tử không có tiền đồ nên sốt ruột chứ gì?
Thái Quốc Đống tức giận nói: "Nhỏ? Ca ca hắn một lần liền thi đậu, hắn thì sao? Hắn muốn thi đến lúc nào mới được? Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745391/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.