Editor: Lovenoo1510
Không nói đến Trần thị ở đó moi hết ruột gan suy tính cho mấy nam tử nữ tử tìm gia đình như thế nào, lúc cảnh xuân tươi đẹp ở cuối tháng ba Minh Phỉ nhận được thiệp mời của nhà Viên Mai nhi muốn mời nàng đi thưởng Mẫu đơn.
Đây là lần đầu tiên các nàng đến Viên gia.
Viên gia toạ lạc ở phía đông nam Thuỷ thành phủ, phủ đệ không nhỏ, chiếm nửa con phố, ở trên đường mà vẫn có thể nhìn thấy bóng cây lớn rậm rạp và cành lá từ ở trong sân thò ra tường viện, có thể thấy được là trạch gia trăm năm.
Ba người tỷ muội Minh Phỉ ngồi xe ngựa vào ngoại viện Viên gia từ cửa hông, đến Thuỳ hoa môn thì dừng lại, có mấy ma ma nha hoàn ăn mặc đẹp đứng ở Thuỳ hoa môn tiếp đón, cười hì hì tiến lên chen chúc vấn an trong vườn hoa.
Vườn hoa Viên gia có sự bất đồng so với vườn hoa của Thái gia, tinh xảo uyển chuyển hàm xúc, có cây cầu nhỏ nước chảy, nước chảy thành hàng chín khúc, mỗi bước mỗi cảnh.
Ngày trước Minh Phỉ cũng đã biết mấy Lâm viên nổi danh, vì vậy cũng không có bị dao động mà dừng lại, Minh Bội ngạc nhiên không thôi, nhỏ giọng nói với Minh Phỉ: “Quả thật là người tới từ kinh thành, nhìn viện tử tinh xảo một chút này…”
Nàng ta khó có khi được ra cửa, dĩ nhiên là không biết có vườn hoa xinh đẹp như vậy.
Minh Ngọc tuổi còn nhỏ, lại rất có phong thái, nhỏ giọng nói với Minh Bội: “Ngũ tỷ tỷ chớ nên kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745393/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.