Thái Quốc Đống rất tức giận, bởi vì Thái Quang Nghi vậy mà lại không vượt qua cuộc thi đồng sinh! Mà Cung Viễn Trật còn nhỏ hơn Thái Quang Nghi lại vượt qua, Cung Nhị phu nhân còn muốn mở tiệc lớn đãi khách. So với Cung gia, Thái gia mất hết mặt mũi. Ông ta đã không muốn nói gì với Thái Quang Nghi, trực tiếp nhắc ghế tới đánh xuống.
Lần này Thái Quang Nghi chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt liền trốn được ra phía sau cây cột, tránh được một kích hung ác của cha hắn. Trần thị nhịn cười khuyên ngăn Thái Quốc Đống: "Xem lão gia xem, bốn mươi năm mươi tuổi còn cùng đứa nhỏ giận dỗi. Không phải đã từng khuyên lão gia ư, chuyện như vậy phải xem cơ duyên, chỉ cần đứa nhỏ tiến bộ khôn ngoan, thì tốt hơn bất cứ điều gì."
Thái Quốc Đống tái mặt nói: "Ta thực sự hi vọng hắn tốt xấu gì bản thân cũng có một chút công danh, tương lai ta cũng ít hao tâm vì hắn, những thứ không nói đâu xa, mua mấy mẫu ruộng cho hắn sống qua ngày cũng có thể không thu thuế."
Trần thị chỉ dịu dàng khuyên giải: "Không có chuyện gì, hắn khắc khổ như vậy, sẽ có một ngày thi đậu." Quay đầu lại sau lưng Thái Quốc Đống nói nhỏ với Dư ma ma: "Tiểu tử kia cả ngày lẫn đêm đều nghĩ làm thế nào tính kế người ta, có thể thi đậu mới đúng là không có thiên lý."
Dư ma ma cũng cười: "Trong lòng lão gia không thoải mái, có thể cho phu nhân và các tiểu thư đi Cung gia dự tiệc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745412/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.