Editor: Trịnh Phương.
Theo phong tục của Thủy thành, sinh nhật của nam tử làm chín không làm mười. Ngày mùng mười tháng Mười một đó, chính là sinh thần sáu mươi chin tuổi của Viên Hàn Lâm, phàm là người có địa vị ở Thủy thành đều rối rít chạy tới chúc thọ Viên Hàn Lâm trước. Thái phủ, Cung phủ, Chu phủ, Trần phủ vẫn luôn có quan hệ thân thiết với Viên phủ, dĩ nhiên đã tới gửi lời chúc cùng quà tặng từ lâu.
Khách nam đều được Viên Nhị lão gia đưa vào trong chính sảnh, khách nữ được Viên Nhị phu nhân đưa vào sân sau nhà chính của Viên lão phu nhân. Các vị phu nhân ngồi ôn chuyện với nhau, còn Minh Phỉ cùng một đám tiểu nữ tử ngồi bên lò sưởi, thưởng thức hoa mai, nói chuyện vui đùa.
Bình thường Minh Phỉ hay ở yên một chỗ, ngồi trong thời gian dài cũng có chút mệt mỏi, thấy Minh Tư đang ngồi ngốc ở một chỗ liền lập tức dựa vào người nàng, nói: "Ngươi tới đánh một lát, ta nghỉ ngơi một chút."
Cung Tịnh Kỳ cười nói: "Không phải là người sợ thua chứa? Ngươi gọi Minh Tư thay ngươi cũng được, nhưng thua tiền không thể quỵt nợ, cũng tính ngươi."
Minh Phỉ đỡ đầu vai Minh Tư, cười nói: "Được, thua thì tính cho ta, thắng sẽ là của ngươi."
Minh Tư không yên lòng mà hé miệng cười cười, ngồi vào chỗ của Minh Phỉ. Minh Phỉ vừa ngồi xuống không lâu, Viên Mai Nhi liền từ bên ngoài đi vào kéo nàng: "Đi, lão phu nhân muốn ta tới vườn nhà lấy hoa mai vàng. Mẫu thân ta cũng thế, nói nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745414/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.