Edit: hoada
Đợi đến khi Minh Phỉ và Cung Nghiên Bích nghe nói chạy tới thì đã thấy đám người Cung Viễn Trật, Cung Viễn Khoa ở trước giường Cung nhị phu nhân. Đại phu đang nói triệu chứng bệnh tình Cung nhị phu nhân cho Cung Viễn Trật: “Bệnh của phu nhân là do không điều hòa âm dương, gan thận âm hư, dẫn đến choáng đầu hoa mắt, mất ngủ thường xuyên làm cho tim đập nhanh, tai ù, dễ giận hay phiền lòng, xương sống, thắt lưng đều yếu nhược, kinh nguyệt không điều hòa. Phải an dưỡng tinh thần, bổ gan bổ thận.”
Cung Viễn Trật thở dài: “Bệnh này có thể chữa khỏi được không vậy? Thực không dám giấu diếm đại phu, mấy năm gần đây, đích xác gia mẫu nóng nảy, dễ cáu giận, thường xuyên nhức đầu, rất khó ngủ, mà khi ngủ thì giấc ngủ cũng không sâu.”
Đại phu cười nói: “Đây cũng là chuyện bình thường, rất thường thấy ở nhiều người cùng tuổi này, uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều, sau này cố gắng đừng phiền não nữa thì bệnh sẽ tốt hơn thôi.” Tình huống bệnh giống như của Cung nhị phu nhân này, hắn đã thấy rất nhiều rồi, hoặc là do tuổi tác cao, hoặc là do trượng phu có tiểu thiếp, hoặc là do trượng phu thường xuyên ở bên ngoài không về nhà, âm dương mất cân đối, người lại suy nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này thôi.
Cung Viên Trật ở bên ngoài nghe Cung Tịnh Kỳ nói đây không phải là bệnh gì quan trọng nên cũng yên tâm hơn, đứng im lặng chờ đại phu bốc thuốc.
Cung Viễn Trật cẩn thận thu hồi phương thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745515/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.