Editor: Lovenoo1510
Sự thật rất nhanh được chứng minh, suy đoán của Cung Viễn Hòa là chính xác, quả nhiên bệnh của Cung Nhị phu nhân chuyển biến tốt lên rất nhanh, trong đó không thế không có chút công lao của Chu di nương. Bà ta cực nhọc ngày đêm, nếm canh phụng thuốc, những gì trong khả năng bà ta đều làm, trong khoảng thời gian ngắn, trên dưới Cung gia đều khen ngợi. Ngay cả các phu nhân quen biết lúc trước đến thăm bệnh, thấy thiếp thất có hiểu biết thuận theo như vậy, đều tán thưởng rất nhiều, gần như đem bà ta thành điển hình thiếp thất ý tứ, ngay tiếp theo thì hôn sự của Cung Nghiên Bích cũng có rất nhiều người có tâm vô tâm hỏi tới.
Không biết có phải vì có nguyên nhân hay không, mà Chu di nương cũng không đến nói điều kiện với Cung Viễn Hòa, ngay cả Minh Phỉ cũng không hề nhắc tới. Hôm đó Trần thị cùng mấy phu nhân quen biết ước hẹn cùng nhau đi thăm bệnh, bà ta cung kính có thừa, lại không biểu hiện bao nhiêu nhiệt tình.
Vốn Trần thị muốn làm tốt chuyện mẫu nữ nên chuẩn bị tự mình thám thính tình hình, kết quả nhân gia nửa lời cũng không có hỏi, liền lôi kéo Minh Phỉ hỏi: “Bà ta đúng là chướng mắt ta tìm nhà mấy người kia?”
Minh Phỉ cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Chu di nương còn muốn mượn chuyện Cung Nhị phu nhân ngã bệnh mà dày vò một phen, dính chút sáng, bám víu lấy gia đình quan gia gì đó? Miệng lại chỉ có thể trả lời Trần thị trước: “Có lẽ là thời cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745517/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.