| Edit: Thảo My Thiếu niên quần áo đỏ tươi mặt như ngọc, mắt như điểm nước sơn, cười nói tự nhiên ngồi ở trên đài cao, bàn bày trước mặt, phía trên bày đầy hơn hai mươi bình sứ trắng nhỏ viết theo số và cả giấy bút, trong đó trên bảy tám bình đã dán lên giấy hồng viết tên rượủ. Thiếu niên cầm một bình lên, dưới đài phát ra một trận âm thanh ông ông, vô số đôi mắt tò mò mà khẩn trương theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Thiếu niên khí định thần nhàn, động tác ưu nhã mở nắp bình ra, tiến tới trước mũi nhắm mắt ngửi, thật lâu không nói, mọi người yên lặng như tờ, có người hô một tiếng như sấm nổ: "Phương gia tiểu nhi! Cố làm ra vẻ làm gì! Đoán không ra chính là đoán không ra, sớm ngày thừa nhận, để tránh trì hoãn thời giờ của gia gia!" Minh Phỉ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở góc đài một hán tử mặc áo khoác màu tương, vóc người trung đẳng, da mặt xanh trắng, đang đứng ôm tay, bộ mặt cuồng vọng nghiêng đầu liếc Phương Thất. Một gã sai vặt đi theo phía sau hắn, lỗ mũi hướng lên trời, đôi môi nhu động không ngừng, giống như nguyền rủa Phương Thất. "Vị gia này, không dám lấy một canh giờ làm hạn định, lúc này mới một khắc, ngài không nên gấp." Một vị lão nhân râu hoa râm, lớn tuổi mặc nho phục (quần áo nho gia) ngồi ở trên ghế Thái Sư, không nhanh không chậm thổi mạnh bọt trà, híp mắt, không chút để ý nhìn hán tử kia. Phương Thất nơi này rốt cuộc mở mắt |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745519/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.