Edit: hoada
Minh Phỉ bình tĩnh lật qua lật lại số vải vóc may trang phục, nửa điểm mất hứng cũng không có, cũng chẳng có dấu hiệu nổi giận, thậm chí còn lấy một khối ngọc đặt dưới đáy rương hướng về phía ánh sáng tinh tế quan sát.
Tiết Minh Qúy thấy vậy vội cười nói: “Nãi nãi, số vải vóc này là do đích thân đại gia mua ở Phủ Minh mang về cho ngài. Mới vừa rồi đại gia liên tục dặn dò tiểu nhân nhất định phải chuyển đến tận tay cho nãi nãi. Nãi nãi nhìn xem, số vải vóc này thật đẹp… Hoa ma ma cũng thấy vậy phải không?”
Hoa ma ma tức giận trừng mắt nhìn ông ta.
“Tiết tổng quản cực khổ rồi.” Minh Phỉ chẳng nói đúng sai gì chỉ buông số vải vóc trong tay xuống, cũng không nói đẹp nhưng cũng không nói khó coi: “Có phải nhị nãi nãi và nhị cô gia bên sát vách đã trở lại rồi không?”
Tiết Minh Qúy vội nói: “Vâng, đúng vậy. Nhị cô nãi nãi nhận được tin tức nói là Chu di nương bị bệnh nặng nên trở về, khi đến bến tàu nghe tiểu nhân nói là Chu di nương đã mất, lúc ấy khóc rất thảm thiết. Đại gia sai tiểu nhân đưa bọn họ trở về trước.”
Minh Phỉ cầm một quả sơn trà ngon nhất trên chiếc đĩa đựng trái cây rồi đưa cho Vân Cẩm nói: “Đưa sơn trà này cho Sơn nhi ăn đi.” Sau đó nhìn một sọt quả sơn trà trước mặt, mí mắt cũng không nâng lên nói: “Nhị cô nãi nãi đi đường xa, ta không có gì chiêu đãi nàng ấy, hãy mang tất cả số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745679/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.