Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Đặng Cửu suy tính không phải không có lý, sau khi xảy ra chuyện khó xử như vậy, người trong nhà khó tránh khỏi sẽ dùng ánh mắt kỳ quái đối đãi nàng ta và Sơn Nhi, ngay cả chung đụng giữa nàng ta và Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ, cũng khó tránh khỏi lúng túng. Cho nên tạm thời dọn ra ngoài để tránh tị hiềm, hóa giải lúng túng một chút là sáng suốt.
Thế nhưng, Minh Phỉ không tin lời nói của Đặng Cửu. Hôm qua thái độ của Song Thọ như vậy, rõ ràng là muốn Đặng Cửu vào Cung gia ở lâu dài, làm sao có thể nói sớm đã chuẩn bị chỗ ở cho nàng ta được? Cho dù thật sự muốn đi, cũng không cần thiết phải chật vật vội vàng như vậy, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng làm cho người ta áy náy. Nhưng nếu như trực tiếp vạch trần nàng ta, nhất định nàng ta cũng lúng túng.
Nghĩ đến chỗ này, Minh Phỉ cười nói: "Không biết Thọ gia mướn viện tử ở chỗ nào? Phòng ốc, sân viện được xây dựng ra sao? Các tỷ một nữ hài tử, một đứa bé, cũng không thể qua loa. Một đấng mày râu như ngài ấy, nhất định sẽ có chỗ nghĩ đến không chu toàn. Hiện nay sắc trời còn sớm, không bằng ta theo các tỷ đi qua xem một chút thử xem còn cần cái gì, liền trực tiếp mang từ trong nhà đến, bố trí dọn dẹp phòng cho các tỷ lần nữa."
"Không cần làm phiền đệ muội, Lưu ma ma đã đi thu thập." Đặng Cửu nghe vậy, có chút luống cuống. Song Thọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/1745680/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.