Edit: Thu Lệ
Tôn Minh Kiệt thấy Minh Phỉ nói như thế, liếc mắt nhìn hai bên trái phải một lần, nghiêm túc nói: "Đã như vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn, từ từ vạch kế hoạch."
Minh Phỉ hiểu ý, cười nói: "Hoa ma ma, làm phiền ngươi ra ngoài quan sát. Nếu Tam di nương tới, mời bà ấy chờ một chút."
Hoa ma ma biết có chuyện lớn cần nói, ôm Thư Mi ra hành lang chơi đùa, cũng không đóng cửa, chỉ nhìn chăm chú người qua lại.
Tôn Minh Kiệt vái chào Minh Phỉ thật lâu: "Tam Cô nãi nãi, thật là xin lỗi. Việc này quan hệ trọng đại, mặc dù là người một nhà nhưng Tam Cô nãi nãi đã xuất giá, nếu không phải dễ dàng, lão gia cũng thông cảm ngài khó xử."
Nữ nhi đã gả ra ngoài bát nước hắt đi, nữ nhân hướng ngoại gì đó có phải ý này không? Sợ nàng có lòng riêng, sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau không chịu giúp một tay, trái lại chuyện xấu phải không? Chắc lần này Thái Quốc Đống bị dọa không nhẹ chứ? Minh Phỉ khẽ cười một tiếng: "Lão gia vẫn luôn quan tâm đến nữ nhi nhất."
Tôn Minh Kiệt cười khan nói: "Lão gia nói, bây giờ người đã lớn tuổi có một số ý kiến cũng không giống nhau, chỉ hy vọng nhi nữ bình an vui vẻ. Ý của ngài ấy là chuyện này còn phải lão chân nhân Thủ Chân Tử ra tay mới được. Nghe nói quanh nằm ngài ấy đều ở đây cung phụng lão chân nhân, có lẽ lão chân nhân sẽ không từ chối thỉnh cầu của ngài. Thân thể Lục Tiểu Thư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/389859/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.