Edit: Um-um
Minh Phỉ cảm thấy trống ngực đập liên hồi, vội đứng dậy nói: “Ai đến báo tin? Cho hắn vào đi.”
“Nãi nãi, là tiểu nhân.” Người đến ngoài cửa là một đứa sai vặt tầm mười hai mười ba tuổi tên gọi Phúc Toàn, cười hì hì hành lễ với mọi người, nói: “Nãi nãi, trong kinh phái người đến báo, thân gia lão gia lên kinh nhậm chức.”
Đám người Hoa ma ma nghe được đều xúm lại chúc mừng Minh Phỉ.
Minh Phỉ vừa mừng vừa lo: “Có thể nói là đảm nhiệm chức gì không?”
Phúc Toàn sờ đầu nói: “Tên sai vặt đó cũng không rõ.”
Hoa Hoàn nói: “Mau về nhà đi, ở đây có ta.”
Đợi đến khi Minh Phỉ về đến nhà, Tiết Minh Quý ra nhà đón, nhỏ giọng cười nói: “Nãi nãi, người đến là tổng quản thân cận của lão thân gia, dẫn theo tổng cộng ba bốn người, mười mấy hòm xiểng, ai nấy cũng đều vui mừng. Hiện giờ xem như thân gia lão gia cũng đã hết khổ, ở Lại bộ đảm nhiệm chức vụ Thị Lang.”
Minh Phỉ vội nói: “Người nào đang tiếp đón?”
Tiết Minh Quý cười nói: “Tiểu nhân đoán nãi nãi phải còn một đoạn thời gian nữa mới về đến nên đã tự chủ trương mời lão gia đến đây bồi tiếp.”
Ban đầu Cung Trung Tố nghe nói là người của Thái gia trong kinh nên không tự nguyện đến, còn mắng Minh Phỉ không có ở nhà chờ đợi, d.i.e.n.d.a.n.lqd cả ngày cứ chạy ra ngoài, quan tâm Tam Thanh tổ sư gia còn hơn lão nhân nhà mình, đúng là hư thân mất nết. Nhưng sau đó nghe nói là báo tin mừng, ông theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-doanh-mon/389860/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.