Cho dù thế nào đi nữa thì Lưu Phong cũng không dám mạo hiểm đối với tính mạng nữ nhân cuả mình. Chuyện này chỉ có thể tin chứ không thể không tin được.
"Công tử, nếu có một ngày thiếp cũng gặp nguy hiểm như vậy thì người có gấp rút như bây giờ không?" Dương thị vội vàng cao giọng hỏi.
"Đương nhiên, bởi vì ngươi cũng là nữ nhân của ta." Từ không trung truyền đến một câu trả lời đầy thuyết phục.
Dương thị nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, kích động, thật sự cảm thấy hài lòng.
"Không biết ai đang câu dẫn ai?" Trong lúc Dương thị đang cao hứng thì Liên Nguyệt đột nhiên xuất hiện, đi đến bên cạnh, mặt lộ ra vẻ tức giận.
Dương thị ngẩn người ra, lập tức lạnh nhạt hỏi: "Đại nhân, lời này có có ý gì?"
"Ý gì?" Liên Nguyệt ra vẻ khó chịu: "Ta xem ngươi câu dẫn Lưu Phong nhưng bất quá tình hình lại ngược lại, hắn đang câu dẫn ngươi thì đúng hơn. Nhìn ngươi kích động kìa. Chẳng lẽ ngươi không thấy Lưu Phong căn bản chẳng là gì cả, chỉ là một tên hoa hoa công tử. bất kể thế nào đi nữa thì ngàn vạn lần cũng không được động tình với Lưu Phong."
Dương thị nghe Liên Nguyệt nói xấu Lưu Phong, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm trong lòng tiểu lão công của mình mới đáng mặt là nam nhân vĩ đại.
Bất quá ngoài mặt nàng vẫn phải thuận theo Liên Nguyệt: "Đại nhân, người yên tâm, thuộc hạ làm như vậy cũng chỉ là để lấy lòng Lưu Phong mà thôi. Hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-du-hoa-tung/719193/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.