Khóc một đêm, ngày hôm sau Giang thị tỉnh lại thì không thể lập tức mở to mắt, nhưng nàng vừa động, nam nhân vẫn ôm nàng liền tỉnh, âm thanh khan khàn: “Đã thức?”
Với Giang thị mà nói, hai chữ ngắn ngủi này của Hứa Du không khác sấm đánh ngang tai.
Nàng cương cứng ở trong lòng hắn, một cử động nhỏ cũng không dám, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không dám né tránh hắn, âm thầm nghĩ nếu nàng giả vờ ngủ tiếp, sẽ không cần đối mặt loại tình huống lúng túng này đi? Phải, tối qua hai người đích xác đều biết tâm ý của nhau, nhưng, đột nhiên ở thời điểm thanh tỉnh như vậy thân mật ôm, nàng, nàng không có thói quen, nàng còn chưa hề được ai ôm ngủ cả một đêm, dù nàng cùng Hứa Du từng chỉ cách một đứa con gái hai ba tuổi ngủ chung.
Nàng không nói lời nào.
Hứa Du ngửi mùi hương từng tóc nàng, cười trộm. Hắn biết nàng tỉnh, cũng biết nàng thẹn thùng, nhưng hắn thật vui vẻ. Nếu nàng trong lòng có hắn, từ giờ phút này bắt đầu, nàng là chân chân chính chính thê tử của hắn. Trước kia không dám làm, hiện tại hắn muốn…
Hắn đỡ lấy đầu vai nàng, muốn đem nàng nằm ngang. Nếu giả bộ ngủ, hắn sẽ hôn nàng, chỉ hôn một chút.
Giang thị phát hiện ý đồ của hắn, cũng bất chấp giả vờ ngủ, nhanh chóng hướng xuống cọ cọ, muốn xoay người rời khỏi lòng hắn. Hứa Du như thế nào thả nàng đi? Ngược lại đem nàng ôm càng chặt, cúi đầu tìm khuôn mặt kiều diễm ngày đêm mong nhớ, đi tìm đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-gan-nhau/2603744/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.