Vốn tưởng rằng rời khỏi Ôn Ngọc là một chuyện vô cùng dễ dàng, ta cũng có thể dễ dàng vượt qua tình huống hắn khóc lóc, thế thì còn có cái gì có thể lưu ta lại?
Ta sai lầm rồi.
Xuyên tường thuật ta dùng qua không dưới trăm lần, mỗi lần ta đều vươn tay chạm vào bức tường, xác định tay của ta vượt qua vách tường thì thân thể tái liền theo đó xuyên qua. Đây là thói quen từ nhiều năm trước của ta lưu lại, nhớ lúc trước có một ngân hồ chuẩn bị thi triển xuyên tường thuật liền đọc sai chú ngữ, đầu đập vào tường, tới hôm nay vẫn còn nhiều người giễu cợt .
Mặc dù ta biết chính mình tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm như vậy, nhưng là, ta vẫn là theo thói quen vươn tay ra, ta biết bức tường trước mắt này sẽ giống như mặt nước, nuốt lấy cánh tay của ta, cánh tay, cho đến cả thân hình ta.
Nhưng là, lại có một chuyện không tưởng xảy ra, tay của ta cư nhiên lại tinh tường cảm nhận đucợ sự tồn tại của bức tường?
Như thế nào có thể? Ta khó có thể tin nhìn bức tường, tường bóng loáng, bình chỉnh, rắn chắc, hoàn toàn mà, hoàn toàn mà tồn tại .
Là ta khí cực, cho nên đọc sai chú ngữ rồi? Ta tĩnh tâm lại đọc một lần chú ngữ, không được, bức tường vẫn chân thực như vậy.
“Làm sao vậy?” Trong lcu1 ta vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, thanh âm Ôn Ngọc vang lên, “Không phải muốn cho ta xem xuyên tường thuật sao?”
“Đừng ầm ĩ!” Ta không nhịn được mà quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-ho/108760/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.