Vẫn tưởng rằng, tên Ôn Ngọc kia là một tên xuẩn, ngu ngốc, nếu như cách hắn xa một chút hẳn là sẽ không có việc gì, sau lại mới biết được, bên cạnh hắn, giống như đặt mình bên trong một ổ ôn dịch.
Từ khi đáp ứng Ôn Ngọc sẽ chiếu cố hắn, ta liền có được một cảm giác hối hận dị thường. Mặc dù mọi người thường nói hồ ly vốn là giảo hoạt, cho nên chuyện đổi ý đối với hồ ly mà nói là chuyện bình thường, hẳn là cũng không tính gì. nhưng mà ta không có như vậy, có lẽ vốn là bởi vì ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, có lẽ là bởi vì trái tim ta rất ít khi có cảm giác đồng tình với ai, cũng có thể bởi vì ta thích nhìn Ôn Ngọc rạng rỡ tươi cười…
Ôn Ngọc như là nhìn ra ta do dự, sợ ta đổi ý, sống chết mà túm ta kéo vào trong nhà của hắn. Nếu là nhà của tróc yêu sư, ta có lẽ sẽ không đi, bởi vì cho dù tu vi ta cao tới đâu, pháp lực dù thâm, nên khi thấy pháp khí ta vẫn có cảm giác không thoải mái.
Nhưng mà nhà của Ôn Ngọc thì khác. Người nhà của Ôn Ngọc cùng với bọn tróc yêu sư khác rất bất đồng, bọn họ trời sinh liền có dị năng, căn bản không cần pháp khí, tùy tiện cũng có thể làm việc, chỉ cần bọn họ đọc chú, liền trở thành pháp bảo tróc yêu. Cho nên người nào vào sống ở trong Ôn gia, kỳ thật sẽ phi thường an toàn.
Ôn Ngọc nói phụ thân hắn đem tróc yêu xã giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-ho/108761/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.