"Ngủ đi." Lệnh Hồ Huyên mỉm cười buông Linh Lung ra, đem khăn giấy ném vào bên trong thùng rác, đưa tay khẽ vuốt gò má Linh Lung, "Gần hai giờ sáng rồi."
" Ừ." Trong đầu bỗng dưng thoáng qua hình ảnh bao nhiêu lần mình bị bệnh mà Lệnh Hồ Huyên thức trắng đêm chiếu cố mình, trên mặt Linh Lung ửng đỏ, cúi đầu đi tới mép giường, cũng không thay quần áo liền nằm lên.
"Không thay quần áo sao?" Lệnh Hồ Huyên từ trong tủ quần áo cầm ra một cái áo ngủ khác của mình, "Đổi một chút đi, ngủ như vậy thoải mái hơn."
Do dự mấy giây, Linh Lung ngồi dậy, nhận lấy áo ngủ vào phòng tắm thay xong, nghĩ tới cái áo ngủ này bình thường đều là Lệnh Hồ Huyên mặc, lại nghĩ đến mình vừa mới thấy cỗ thân thể trắng nõn hoàn mỹ kia, Linh Lung hít thở sâu mấy cái, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Lệnh Hồ Huyên đã tắt toàn bộ đèn trong phòng, chỉ để lại hai ngọn đèn mờ nhạt ở đầu giường, lúc này đang nghiêng người nằm đối mặt với phòng tắm, thấy Linh Lung đi ra, khẽ mỉm cười, hướng bên cạnh nằm, "Lên đây đi."
Linh Lung thấp giọng đáp một tiếng ừ, đi đến bên giường Lệnh Hồ Huyên, nằm lên, sau khi cô nằm lên Lệnh Hồ Huyên lập tức vươn tay ôm lấy eo của cô.
Người lại một lần nữa cứng lại, cảm thụ cảm giác thân thể mềm mại kia ôm mình, Linh Lung động một cái cũng không dám động.
Rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể Linh Lung cứng ngắc, Lệnh Hồ Huyên vẫn cười trộm đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-kiem-sat-truong-dai-nhan/1719988/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.