Cho đến lúc chạng vạng tối, Lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung mới lại mang Triệu Nam trở lại cửa nhà Triệu Mạt Thương lần nữa, nhấn chuông cửa.
Lần này Triệu Mạt Thương rốt cuộc thanh tỉnh, chẳng qua là ở trong ngực Thương Mặc, có chút lười biếng nói, "Tiểu Đản, chúng ta phải mở cửa sao?"
"Phốc. . ." Thương Mặc bật cười, cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô gái ở trong ngực mình tựa như đứa trẻ giận dỗi, "Em muốn mở cửa thì mở, khống muốn mở thì chúng ta sẽ không quan tâm đến nó."
"Ô......." Khôi phục thanh tỉnh, Kiểm sát trưởng đại nhân suy tư một hồi, nghe tiếng chuông cửa không dứt bên tai, cuối cùng thở dài một hơi, "Vẫn là mở cửa đi."
"A , được." Thương Mặc hôn cô một chút, "Chị cũng đói bụng rồi đi, chúng ta đợi đi ăn cơm."
Bị Thương Mặc nhắc đến, Triệu Mạt Thương lúc này mới chú ý tới bụng mình tựa hồ đang kháng nghị, liếc Thương Mặc một cái, tức giận nói, "Còn không phải là tại em......"
Người này, cư nhiên ban ngày ban mặt lại ở trong phòng bếp muốn cô, quả nhiên như cô suy nghĩ khi đó, người này không phải là người sẽ chú ý tới địa điểm và tình huống.
"Em lúc ấy rất, rất đói mà.........." Thương Mặc ngây ngốc cười, thân thủ kéo tay Triệu Mạt Thương lắc lắc, "Em sai rồi. . ."
Nghe nàng nói như vậy, đột nhiên cảm giác được cái từ "đói" này có chút... tràn đầy những ý tứ khác, gò má trắng nõn của Triệu Mạt Thương ửng đỏ, quở trách nói, "Mau đi mở cửa."
"Được." Thương Mặc ngồi dậy, chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-kiem-sat-truong-dai-nhan/1719989/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.