Doãn Nguyên cùng Tiểu Loa liếc nhìn nhau, sau đó tiến lại gần cửa chính:
– Ai vậy?
Động tác bên kia cánh cửa như dừng lại một chút sau đó máy móc lại vang lên như cũ.
Đông, đông, đông.
Doãn Nguyên nhíu mày, nói:
– Có chuyện thì nói đi, đừng có gõ cửa nữa.
Dường như Doãn Nguyên dường như không có chút tác dụng nào cả, bên kia cánh cửa không những gõ tiếp mà còn xu hướng gõ to hơn. Doãn Nguyên nghĩ tới người đang ngủ trong phòng kia rốt cuộc không nhịn được đành ra mở cửa.
Ngoài cửa là một cậu bé cả người ướt sũng, đứa bé cao thậm chí không đến nổi tay nắm cửa. Doãn Nguyên mở cửa ra, cậu bé kia ngẩng đầu nhìn Doãn Nguyên, đôi mắt dại ra vô thần như người chết. Đứa nhỏ này ăn mặc thật rách rưới cũ nát, mặt cũng lấm lem bẩn. Doãn Nguyên hạ thấp người trước mặt đứa bé, vẫy vẫy tay, thế nhưng nó không hề có chút phản ứng nào. Doãn Nguyên thở dài nói:
– Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Cậu bé kia dường như chỉ có thể dựa vào âm thanh đoán lờ mờ phương hướng, nó không ngửa đầu lên mà hai mắt chỉ nhìn về đằng trước, nhỏ giọng nói:
– Anh có thể đưa em về nhà được không?
Nam hài cả người nó tỏa ra toàn hàn khí, Doãn Nguyên do dự một lúc rồi nói:
– Trước tiên em hãy vào đây đã. – Lời này nói xong, đứa nhỏ mới cẩn thận vào trong cửa rồi ngoan ngoãn đứng ở góc tường.
– Em thế nào mà tìm được nơi này? – Doãn Nguyên hỏi nó.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-quy/359278/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.