Câu hỏi bất thình lình của Lam Hi Thần ập tới, khiến Giang Trừng phút chốc dại ra, từng cơn sóng mạnh mẽ cứ thế dậy lên trong đáy mắt vốn luôn duy trì vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thời gian tí tách trôi, không khí giữa hai người tựa như bị nén chặt lại, đè ép cả hai tới nghẹt thở. Cuối cùng, Giang Trừng phút chốc quay trở lại dáng vẻ vạn năm sương giá của mình, lạnh lùng hất tay Lam Hi Thần ra, cười gằn: "Lam tông chủ đây là đang hỏi cung ta?"
Trái với hắn, Lam Hi Thần vẫn là một bộ dạng bức thiết, chân thành: "Ta đã nói, ta chỉ là muốn xác minh lại."
"Xác minh cái gì?" Giang Trừng đứng bật dậy, đôi mắt hạnh của hắn ban nãy giống như băng tuyết ngưng đọng, hiện tại lại giống hệt như lửa cháy rừng rực "Ngươi nói với ta tất cả những nghi vấn ở trên, thì ra vốn không phải là vì tin tưởng ta vô tội, mà là vì muốn xác minh ta có tội, đúng không?"
"Không phải!" Lam Hi Thần đột ngột nâng cao giọng mà đáp lại, nhưng Giang Trừng xem ra nghe lời hắn chẳng lọt vào tai, đứng dậy mở cửa, lạnh lùng làm một tư thế tiễn khách. "Ta không có gì để nói với ngươi, Trạch Vu Quân. Dù sao thiên hạ xưa nay cũng chẳng có mấy người tin tưởng ta, thêm một ngươi hay bớt một ngươi đều không quan trọng. Ta mệt rồi, điều gì cần nói đã nói, mời ngươi..."
"Giang Trừng!!!"
Một tiếng gọi này cứ vậy mà như nhát dao sắc lạnh cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-se-la-lan-cuoi-cung-ta-noi-thich-nguoi-minh-tri-co-muoi/2300033/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.