Giang Trừng không ngờ rằng, sáng hôm sau, khi hắn vừa bước ra phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng, lại chạm trán hai vị khách không mời mà đến: Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Khi Giang Trừng bước vào phòng, Ngụy Vô Tiện đang cùng Lam Hi Thần trao đổi gì đó, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, còn Lam Vong Cơ nghiêm túc đứng bên cạnh, mặt mũi lạnh tanh nhưng vô cùng chăm chú vào nội dung câu chuyện. Hắn khựng lại một chút, sau đó đi tới, bật cười: "Liên Hoa Ổ chúng ta là cái chợ sao? Ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì đi? Có người tới không báo ta một tiếng đã dẫn tới thẳng phòng ăn, các ngươi cho rằng tông chủ ta đây chết rồi hả?"
Mặc dù câu này Giang Trừng chỉ nói với thuộc hạ, nhưng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều hiểu đây là nói cho họ nghe. Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở nên tái nhợt. Hắn vốn định mỉm cười xoa dịu không khí, lại sợ bản thân thở thôi cũng khiến Giang Trừng không vui, tay chân luống cuống không biết phải đặt vào đâu. Lam Hi Thần vội vàng tiến lên, thuận tay kéo ghế ra cho Giang Trừng, lựa lời phân giải: "Là ta mời bọn họ vào đây, Vãn Ngâm, ngươi đừng giận. Bọn họ có chuyện quan trọng liên quan tới Mộc nhân muốn nói với chúng ta."
Hai tiếng "Vãn Ngâm" làm cho Giang Trừng thoáng chốc cứng đờ người lại. Lúc này hắn mới nhớ tới đêm hôm qua đã đồng ý với Lam Hi Thần về việc thay đổi cách xưng hô. Có điều, nghe Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-se-la-lan-cuoi-cung-ta-noi-thich-nguoi-minh-tri-co-muoi/2300036/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.