Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chết rồi.
Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm cũng chết rồi.
Không chỉ huyền môn dậy sóng, khắp đầu thôn ngõ hẻm cũng bị hai tin tức này làm cho chấn động.
Trên một ngả phố Vân Mộng nọ, cụ bà bán bánh rán nghe tin mà đánh rơi cả mẻ bánh vừa ra lò, lập cập quay sang bác bán mì bên cạnh hỏi, đáy mắt vẩn đục vì thời gian đã nén đầy những lệ: "A Lưu, những người tu tiên đó vừa nói gì? Họ nói Tiểu Giang làm sao?"
Có lẽ khắp đất trời này cũng không còn người thứ hai như bà, dám gọi Vân Mộng Giang tông chủ một tiếng "Tiểu Giang", dám cằn nhằn trước mặt người đó bao giờ mới chịu lập gia đình, tại sao dạo này gầy thế? Bà sống tới nay đã hơn bảy mươi tuổi, năm đó giữa lúc loạn lạc được Giang cố tông chủ cứu giúp, thu nhận vào Vân Mộng an cư lạc nghiệp, sau này vì già cả neo đơn mà luôn được Giang Trừng khi thì phái môn sinh quan tâm, khi thì đích thân dẫn theo Kim Lăng tới tận nơi bà buôn bán ủng hộ. Giang Trừng trong lòng bà không phải là một tông chủ cao cao tại thượng, chỉ đơn giản là một đứa bé số khổ ngoài cứng trong mềm mà bà đã nhìn nó từ lúc vừa lọt lòng đến tận lúc lớn lên, khai thiên lập địa, dùng tình cảm của một người bà chân chất hiền từ mà đối đãi với nó. Ông chủ tiệm mì A Lưu quanh năm buôn bán cùng bà cụ, đương nhiên hiểu rõ giao tình thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-se-la-lan-cuoi-cung-ta-noi-thich-nguoi-minh-tri-co-muoi/2300074/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.