13
Gần đây, đám man di ở biên cảnh không được yên ổn, Thánh thượng không yên tâm để võ tướng nắm binh quyền, liền nhớ đến các gia tộc có công huân, chọn hai nhà bá tước để cử con em dẫn binh xuất chinh dẹp loạn.
Hầu phủ ta vốn xuất thân từ võ tướng, tuy lần này không đến lượt Định Viễn Hầu phủ, nhưng lại khiến Thẩm Duệ Hiên nhớ ra điều gì đó.
"Tổ tiên vốn là xuất thân võ tướng, Cẩm ca nhi lại là đích trưởng tử, há có thể chỉ ngồi chờ phong tước, suốt đời sống tầm thường vô dụng.
“Bản hầu đây không ngại bỏ mặt mũi đi cầu cho nó một vị sư phụ võ học danh chấn thiên hạ, nàng chớ có nhãn giới đàn bà mà ngăn cản!"
Thẩm Duệ Hiên sợ ta không đồng ý, nên trước đó đã cố ý nói qua với ta.
Luyện võ tuy vất vả, nhưng đây lại là việc tốt giúp rèn luyện bản lĩnh, cớ gì ta lại không đồng ý.
"Ngọc tỷ nhi thân thể yếu đuối, chi bằng cho nàng cùng học, để cường kiện thân thể."
Hắn chau mày, lặp lại đúng những lời mà vài năm trước mẫu thân kế của ta từng nói:
"Nữ tử mà đánh đánh g.i.ế.c giết thì còn ra thể thống gì, chẳng phải sẽ hại nàng không gả được sao."
Hắn tuy không hiểu, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm ngăn cản, dù sao trong mắt hắn, chuyện giáo dưỡng nữ nhi cũng chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng để ý.
"Nàng là chủ mẫu, cứ tùy ý định đoạt."
Ngọc tỷ nhi vốn thích vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733097/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.