12
Cẩm ca nhi tuy thương thế không nặng, nhưng điều khó chữa lại chính là vết thương trong lòng.
Hắn xấu hổ không dám gặp ta, càng không dám đối diện với tỷ tỷ của mình.
Ngày ngày ta đều tới khuyên nhủ, hắn chỉ quay lưng lại, không chịu nói lấy một lời.
Ngọc tỷ nhi mỗi ngày đều đứng ngoài cửa hỏi han tình hình, nhưng chưa từng bước vào.
Mãi đến ngày thứ mười, Cẩm ca nhi mới khó nhọc bước xuống giường, cúi đầu đẩy cửa phòng, ngẩng lên nhìn Ngọc tỷ nhi đứng ngoài, khẽ thốt:
"Xin lỗi."
Hai tỷ đệ ôm nhau khóc nức nở, mọi hiềm khích từ đó tiêu tan.
Thẩm Duệ Hiên không phải kẻ ngu ngốc, hắn đã nghe lọt những lời ta nói.
Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi hạ triều, hắn đều dành ra một canh giờ dùng bữa trưa cùng Ngọc tỷ nhi và Cẩm ca nhi.
Sau bữa ăn, hoặc là cùng Ngọc tỷ nhi vui đùa, hoặc là hỏi han bài vở của Cẩm ca nhi.
Thiên hạ nữ tử, bởi nếm trải nỗi khổ sinh sản, nên trời sinh đã có năng lực yêu thương con cái.
Nam nhân thì lại cần phải dựa vào sự vun đắp và bầu bạn, càng bỏ ra nhiều, cái giá phải trả càng lớn, tự nhiên sẽ càng thêm trân trọng và yêu thương.
Ban đầu, Cẩm ca nhi được sủng ái mà không khỏi hoảng sợ, đối với phụ thân vẫn còn e dè, dáng vẻ rụt rè nhỏ nhoi.
Thẩm Duệ Hiên vô thức lộ ra vẻ chán ghét, muốn mở miệng giáo huấn nhưng lại bị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733098/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.