10
Thẩm Duệ Hiên đang bực bội vì không có chỗ trút giận, nay thấy Nhị phu nhân vội vàng đi tới, liền lạnh lùng cười khẩy:
"Mời nàng ta vào."
Nhị phu nhân bước vào với gương mặt tràn đầy vẻ hả hê, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Thẩm Duệ Hiên, nụ cười trên mặt nàng ta bỗng cứng lại.
Dẫu vậy, lời nói ra vẫn không thiếu phần châm chọc:
"Ôi, chuyện gì đây? Nghe nói trong phủ có kẻ trộm cắp, mất bạc phải không?
“Tẩu tử vừa mới tiếp nhận quyền quản gia, sao lại xảy ra sơ suất lớn thế này!
“Đại ca ca cũng đừng trách tẩu tử, quản lý sự vụ trong phủ đâu phải chuyện dễ dàng, khó tránh khỏi sơ sót.
“Ô kìa, ngay cả hài tử cũng có mặt ở đây rồi sao…"
Ngọc tỷ nhi khẽ cười lạnh:
"Nhị bá mẫu đến thật đúng lúc.
“Đại phòng chúng ta mất bạc, giờ đây lại muốn thẩm vấn ta đây!"
Nụ cười trên mặt Nhị phu nhân chợt khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc:
"Cái gì?"
Ngọc tỷ nhi dường như nhờ có sự xuất hiện của Nhị phu nhân mà thêm vài phần can đảm, khôi phục lại được vài phần bình tĩnh:
"Không biết là ai đã vu khống ta trộm bạc, phụ thân chẳng phải cũng nên triệu người đó đến đây, để ta được đối chất cho rõ ràng hay sao?"
"Cái gì? Vu khống ngươi trộm bạc?"
Nhị phu nhân trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, sự kinh ngạc ấy dường như không phải giả vờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733102/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.