09
"Hoang đường! Thiếu gia tiểu thư thân phận tôn quý dường ấy, sao có thể nói là trộm tiền? Hạ nhân bên cạnh Cẩm ca nhi ăn no không làm gì sao? Lẽ nào không biết khuyên răn chủ tử?"
"Phu nhân thứ tội, chúng ta mới tới phủ được vài tháng, đám già đời kia ngoài mặt thì nghe lời nhưng trong lòng không phục, không dám công khai gây chuyện, chỉ mong chờ xem trò vui sau lưng. Chuyện này e rằng là kế ly gián của Nhị phòng."
Tội danh trộm cắp quá nặng, đủ để ép c.h.ế.t Ngọc tỷ nhi.
Ta tức giận trong lòng, nhưng không dám trì hoãn, lập tức triệu tập toàn bộ nha hoàn hồi môn, dẫn theo một đoàn người hùng hổ tiến về phía Tĩnh Hinh viên – nơi ở của ca nhi và tỷ nhi.
Nào ngờ đi được nửa đường, liền thấy Thẩm Duệ Hiên sắc mặt âm trầm đi tới.
Có lẽ Cẩm ca nhi không chỉ sai người đến báo với ta.
Hắn trông thấy ta sốt sắng, trong đáy mắt lại lóe lên một tia vui sướng khi người gặp họa, lập tức giọng điệu chua ngoa:
"Đại phu nhân dạy dỗ hài tử thật giỏi, giờ lại để xảy ra chuyện như thế này!"
Ta thầm mắng trong bụng: Giống nòi là của ngươi, giáo dưỡng trước kia cũng là ngươi, ta mới xem qua mấy ngày, cây chưa kịp lớn đã đổ tội lên đầu ta.
Nhưng chuyện này dù sao cũng xảy ra khi ta đang nắm quyền quản gia, lúc này chỉ có thể giả vờ câm nín, không nói lời nào.
Thẩm Duệ Hiên thấy ta không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733103/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.