Thẩm Duệ Hiên chỉ khẽ phất tay, đám hạ nhân lập tức hiểu ý mà kéo hai đứa trẻ ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Cánh cửa khép lại, hắn với gương mặt vô cảm đưa chén rượu hỷ tới trước mặt ta, ánh mắt nửa như cười nửa như không nhìn ta:
“Tỷ phu? Ngài muốn nhắc nhở ta điều gì đây?”
Ta còn chưa kịp mở lời để nói cho rõ ràng, hắn đã tự mình uống cạn chén rượu, sau đó xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.
Trước khi rời đi, hắn buông lại một câu:
“Hãy suy nghĩ về chuyện đêm nay.”
Hừ, nam nhân khốn kiếp.
Một thân tuổi tác mà vẫn còn làm bộ làm tịch như thế!
Không chừng lúc xoay người đi, trong lòng còn đắc ý thầm nghĩ: A! Ta quả thật am hiểu thuật trị thê.
Phi, thật không biết xấu hổ!
Cứ như thể ai đó thật sự khao khát lão nam nhân này vậy.
Ta âm thầm mắng chửi trong lòng.
Bên ngoài phòng, toàn bộ đều là nha hoàn hồi môn của ta, đều biết rõ tính khí của ta, lúc này cũng không hề tỏ vẻ tức giận.
Hầu gia đã đi, trái lại lại để cho ta có thời gian phân phó bọn họ thu xếp đồ đạc đêm nay, kiểm tra lại gia sản.
“Như Nguyệt, ngươi xem hai đứa trẻ kia thế nào?”
“Ngọc tỷ nhi tính tình nóng nảy, quả thật giống hệt phu nhân thuở nhỏ.
“Còn về Cẩm ca nhi, dù là đệ đệ nhưng lại biết lễ nghĩa.
“Chỉ có điều, vừa rồi xem bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733110/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.