Khi ta xoay người đứng dậy cáo lui, bà bỗng nghẹn ngào cất giọng thì thầm:
“Lỗi ở ta, con vốn dĩ xứng đáng có quyền được chọn lựa.”
Bà không biết rằng, đây chính là sự lựa chọn của ta.
Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp trưởng tỷ là vào một ngày mùa đông.
Khi ấy, ta còn nhỏ, trèo lên giường của tiểu nương, nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.
Nha hoàn hầu hạ tiểu nương bắt đầu la hét, tiếp đó mọi thứ trở nên hỗn loạn, chỉ có mình ta bị vứt lại nơi góc phòng, co ro thành một khối, cảm giác như trời đất đều đang xoay vần.
Là trưởng tỷ đã nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đưa ta tới gian chính đường rộng lớn và cao lớn:
“Ngoan, đừng sợ, có tỷ ở đây.”
Ta gặp nàng lần cuối cũng là vào một ngày mùa đông.
Ta cùng nha hoàn chải tóc cho nàng, đưa nàng vào trong cỗ quan tài nhỏ bé thấp lè tè, cúi xuống nói với nàng:
“Ngoan, đừng sợ, có muội ở đây.”
04
Hầu phủ nhận được tin, liền không ngơi nghỉ mà bắt đầu chuẩn bị hôn sự.
Lão phu nhân Hầu phủ vốn nghĩ chỉ là tái giá, không muốn tổ chức long trọng.
Nào ngờ mẫu thân lại đích thân chuẩn bị cho ta một trăm lẻ tám kiện hồi môn, so với hồi môn khi trưởng tỷ xuất giá còn nhiều hơn ba phần.
Hầu phủ thấy như vậy, cũng không dám sơ suất chút nào, vội vàng bổ sung đầy đủ các lễ nghi.
Dẫu là như thế, vào ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733111/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.