Tiêu Ngọc Yến giọng nghiêm túc :
- Chính Tiêu Nhất Phong đã nói.
Diêu Kiệt bình thản :
- Đa tạ cô nương đã cho biết nội tình, tại hạ sẽ liệu bề ứng phó.
- Còn điều này nữa, xin thiếu hiệp chấp thuận cho.
Diêu Kiệt trố mắt :
- Điều gì?
Tiêu Ngọc Yến nghiến răng :
- Đêm nay Ngọc Yến phải giết Tiêu Nhất Phong trả thù, xin thiếu hiệp đừng ngăn cản.
Diêu Kiệt giật mình trầm giọng nói :
- Không được!
Tiêu Ngọc Yến ngạc nhiên hỏi :
- Vì sao vậy?
- Đó là kế ly gián của kẻ khác, cô nương chưa có bằng chứng thiết thực, sao thể manh động như vậy?
Tiêu Ngọc Yến cười khảy :
- Qua việc bảo Ngọc Yến dùng sắc đẹp mê hoặc Cao Như Đăng, cũng đủ chứng tỏ Ngọc Yến không phải là con thân sinh của y.
Diêu Kiệt trầm giọng :
- Cho dù vậy tại hạ cũng không cho phép cô nương động đến một sợi tóc của y.
Tiêu Ngọc Yến chau mày :
- Thiếu hiệp không tin hay là định tâm tiếp tay cho kẻ gian ác?
Diêu Kiệt bỗng nghiêm giọng hỏi :
- Cô nương có biết tại hạ vì lẽ gì đến Lạc Hà này không?
Tiêu Ngọc Yến ngập ngừng :
- Dường như là truy tìm tông tích kẻ thù phải không?
Diêu Kiệt gật đầu :
- Đúng vậy. Khi xưa tiên phụ đã ngộ hại vì truy tra vụ đánh cướp quan ngân, nếu như cô nương nói không sai, quan ngân là do Tiêu Nhất Phong đánh cướp, vậy thì y là kẻ đáng hiềm nghi nhất trong việc mưu hại thân phụ.
Trước khi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-an-ma-tung/2109033/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.