Cao Như Đăng buông tiếng cười vang, hồi lâu mới ngưng cười, trầm giọng nói :
- Mỗi nén năm mươi lạng, mỗi rương là một ngàn nén, bốn rương tổng cộng đúng hai mươi vạn lạng.
Tiêu Nhất Phong lạnh lùng :
- Số quan ngân này lẽ ra là của Cao đà chủ, Tiêu mỗ theo đến đây chẳng qua là muốn được chia một phần, ngân phiếu Cao đà chủ đã hứa xin trao cho Tiêu mỗ.
Cao Như Đăng ha hả cười to :
- Ngọc Diện Hiệp, lời nói của tôn giá có vấn đề, chính Cao mỗ theo tôn giá đến đây, sao tôn giá lại nói...
Bỗng cười hăng hắc lạnh lùng nói tiếp :
- Để Cao mỗ nói cho tôn giá biết, phục binh do tôn giá sắp đặt đã không đến, chẳng những vậy mà còn rõ âm mưu của tôn giá từ lâu rồi.
Tiêu Nhất Phong biến sắc mặt, hai tay đột nhiên vung lên, đôi Phán Quan bút nhanh như chớp điểm thẳng vào mặt Cao Như Đăng.
Thốt nhiên, sau lưng y vang lên tiếng quát lanh lảnh :
- Tiêu Nhất Phong, muốn sống thì đừng động đậy.
Thì ra Tiêu Ngọc Yến đã gí thanh đoản kiếm vào sau tim Tiêu Nhất Phong.
Tiêu Nhất Phong lặng người, kinh hãi nói :
- Ngọc Yến, sao ngươi lại đối xử với phụ thân...
Chưa dứt lời, Tiêu Ngọc Yến đã trầm giọng nói :
- Tiêu Nhất Phong, đừng vờ vĩnh nữa, ngươi là kẻ thù đã giết cha nhục mẹ của bổn cô nương, hôm nay ngươi đã đến ngày tận số rồi.
Tiêu Nhất Phong hơ hải :
- Ngọc Yến, ngươi đừng mắc mưu kẻ khác, ngươi là cốt nhục thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-an-ma-tung/2109036/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.