Cao Như Đăng nhấn mạnh giọng :
- Cao mỗ xin nhắc tôn giá một điều, Cao mỗ phen này đến đây có dẫn theo lão Tam và lão Tứ.
Châu Bách Long cười khảy ngắt lời :
- Bọn họ chẳng chịu nổi một ngón tay của lão phu.
Cao Như Đăng vẫn thản nhiêm mỉm cười :
- Thôi thì nói rõ ra vậy. Lệnh ái Châu Hoài Anh hiện đang nằm trong tay hai người ấy, hẳn là tôn giá chẳng đến đỗi cả tính mạng của lệnh ái cũng không màng đến chứ?
Châu Bách Long lại cười khảy :
- Đừng mong dọa được lão phu.
Cao Như Đăng chậm rãi từ trong lòng lấy ra một gói vải ném xuống đất :
- Hãy xem đi, áo khoác và xoa hoàn của lệnh ái, kể cả ngọn nhuyễn tiên thành danh của tôn giá, hẵn là không phải lệnh ái đã tự nguyện trao ra chứ?
Châu Bách Long đưa chân đá, gói vải bung ra, khi đã trông rõ ngọn nhuyễn tiên thành danh của mình, y bất giác ngớ người.
Phàn Cửu khẽ nói :
- Hắc Trảo Long khá thật, lão đệ...
Chưa dứt lời, Diêu Kiệt đã tung mình phóng ra.
Diêu Kiệt đột nhiên từ trên không phóng xuống, tất cả mọi người hiện diện thảy đều sửng sốt, nhất là Châu Bách Long.
Diêu Kiệt chân vừa chạm đất liền quay sang Châu Bách Long vòng tay nói :
- Châu lão tiên sinh cuối cùng rồi cũng nói cho tại hạ biết kẻ thù đã sát hại tiên phụ.
Vừa dứt lời, “choang” một tiếng, trường kiếm đã rút ra cầm tay.
Châu Bách Long giơ tay nói :
- Hãy khoan.
- Châu lão tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-an-ma-tung/2109037/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.